Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ sáu,
31.03.2023 10:08 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Ba 2023
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 1669893
Tin tức > Trang Văn trong nước > Xem nội dung bản tin
Đinh Huy Hoàng: Anh Thắng Cờ
[01.02.2021 22:17]
1. Ngày bé tôi hay lẻn vào sân Ga Hàng Cỏ để xem thi lấy bằng lái tàu hỏa. Giữa sân ga người ta cắm 1 cái cờ làm mốc. Lái tàu mà phanh trước cờ trong vòng 50cm là đỗ. Nhưng có người siêu việt, phanh chỉ cách cờ có … 5mm. Người đó là anh Thắng Cờ.


Anh Thắng Cờ là một “huyền thoại” của ngành Đường Sắt, bởi anh có vô số thứ mà người khác phải ngưỡng mộ:
- Đẹp trai hơn cả diễn viên Đi-a-nốp trong phim “Trên từng cây số”; và anh cao tới 1,78 m, chiều cao hiếm có thời đó
- Là người đỗ bằng Tài xế (lái chính) trẻ nhất ngành Đường Sắt.
- Vô địch cờ tướng nhiều năm liền ngành Đường Sắt.
- Tự đệm guitare hát bài “Tàu anh qua núi” hay nhất ngành, tiết mục này giúp anh giật giải Nhì đơn ca trong Hội diễn toàn ngành Đường Sắt.
- Lắm tai tiếng trai gái nhất ngành Đường Sắt.
...
2. Anh Thắng Cờ chạy tàu tuyến Hà Lào (Hà Nội – Lào Cai).
Anh lái đi rồi lại lái về, như con thoi.
Gần Tết năm ấy mưa phùn gió bấc, rét cắt da cắt thịt, anh Thắng Cờ gạ tôi theo anh đi tàu một chuyến:
- Mày theo anh chỉ việc ngồi khoang lái đánh cờ thôi, cơm bưng nước rót hầu hạ không thiếu thứ gì.
- Sao lại là em ? Tôi hỏi.
- Cả cái khu quanh đây có thằng nhõi duy nhất là mày đánh cờ được tao chấp pháo mã mà toàn hòa. Đi, theo anh lên tàu đánh phân thắng bại hẳn hoi, chứ hòa mãi tao điên lắm.
Vậy là tối ấy tôi lên tàu.
...
3. Khoang lái như một vương quốc riêng của anh Thắng với đầy đủ vật dụng.
Nằm cuộn tròn trong chăn nơi góc khoang là một chị da trắng phốp pháp, thấy tôi vào vội nhỏm dậy.
Anh Thắng cau mày:
- Lấy bọc thịt chó ra đây cho em nó ăn.
Anh quay qua với lấy cái can, rót ra một cốc to rượu:
- Đây là rượu Bắc Hà xịn, đúng dân Bản Phố nấu, 60 độ đấy. Giờ mày ngồi đây với chị Hồng, ăn tạm thịt chó uống rượu cho ấm người. Anh ra lái tàu, tí anh vào, anh em mình đánh cờ.
...
4. Tàu chạy ra khỏi Hà Nội được dăm ga thì anh Thắng giao việc cho lái phụ, đoạn chui vào khoang lục trong cái hòm gỗ lôi ra bộ bàn đèn.
Giờ tôi mới hiểu tại sao anh lại trữ rượu Bắc Hà: châm lửa vào đốt, chén rượu cháy chả khác gì cái đèn cồn, anh dùng để nướng thuốc.
Khoang kín, khói thuốc phiện bốc lên thơm lừng.
Hai anh em vừa đánh cờ vừa nhấm nháp đủ thứ món mà chị Hồng, cái chị buôn chuyến đang cặp kè với anh Thắng, bưng vào. Lúc thì khoai tây hầm thịt bò, rồi mực nướng, gà luộc; rồi thì gân nhừ nấu với mì viện trợ của Tiệp hay Ý chả rõ.
Tất tật đều được chị Hồng nấu nóng sốt từ cái bếp dầu kê phía ngoài.
...
5. Đi tàu mới thấy anh Thắng oai như thế nào.
Đỗ ga nào cũng thấy chị em í ới đu lên gọi, lúng la lúng liếng thơm má thơm môi, rồi là ghé tai thì thào, rồi là dấm dúi tiền nong.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh bảo:
- Đám này toàn dân buôn chuyến, các em nó nhờ anh chậm tàu cho chúng nó lên xuống hàng. Có lợi cho chúng nó cả đấy, chứ tình cảm cái con mẹ gì.
À, ra thế.
Bảo sao đi tàu cứ trễ giờ hoài. Hóa ra là lái tàu thông đồng với dân buôn, mỗi ga lại câu giờ một tí cho hàng lên hàng xuống.
Tàu đến Việt Trì thì chị Hồng xuống.
Lại có chị Mai lên phục dịch.
Đến Yên Bái thì chị Mai xuống, lại có chị Tuyết lên.
Đến Phố Lu thì chị Tuyết xuống, chị Vân lên.
Chị nào cũng tay xách nách mang đủ món ngon vật lạ.
Lên đến Lào Cai thì có chị Phượng ra đón nơi cửa ga, dẫn về nhà ngủ.
Ối giời, ông này sướng hơn vua.
Trong tôi bắt đầu le lói ước vọng theo nghề lái tàu hỏa.
...
6. Chuyến đi đó rút cục cũng phân thắng bại, lúc về tôi hạ anh Thắng mấy ván liên tiếp.
Anh Thắng cười tủm, bảo:
- Đường dài mới biết ngựa hay. Về Hà Nội anh lại nâng cấp lên cho chú, chấp mã thôi. Cứ đánh đến khi nào em đánh ngang tay anh là có thể vác bàn cờ đi đánh kiếm cơm ở Bờ Hồ được.
...
7. Nhưng tôi bị bố mẹ bắt đi học Đại học, thành thử ước vọng làm lái tàu đành dang dở.
Bẵng đi nhiều năm, một sớm mùa đông tôi ngồi uống nước ở Kim Ngưu, thấy một ông lòng khòng chống gậy từ trong ngõ đi ra, lẳng lặng mở can rót đầy một cốc Liên Xô uống cạn, kiểu như thay cho ăn sáng, rồi lại lặng lẽ đi vào.
Lúc ông cụ lập cập đi khuất, tôi mới quay ra hỏi chị bán nước:
- Anh này em nom quen lắm, có phải tên là Thắng trước lái tàu tuyến Hà Lào không hả chị ?
- Đúng rồi, chồng chị đấy.
Chị hàng nước ngẩng lên nhìn tôi.
- Ối giời, chị Sợi à. Giờ em mới nhận ra chị. Hóa ra cuối cùng anh Thắng lại cưới chị à ?
Tôi hỏi câu hơi vô duyên, vì chị Sợi này ngày xưa bán nước kiêm tuồn lậu thuốc lá Tourism vào ga, si mê anh Thắng lắm mà anh chê xấu, không thèm để mắt.
- Ừ, sau anh ấy bị ngành sa thải, đói khổ vạ vật lại nghiện đủ thứ, chả ma nào ngó ngàng đâu, em ạ. Thế là chị đành đón anh về nhà nuôi nấng, rồi nên duyên. Giờ 2 đứa con anh chị cũng đi học cả rồi.
...
8. Chị Sợi kể, anh Thắng về sau còn nổi tiếng toàn ngành thêm 2 khoản nữa là vô địch uống rượu và hút thuốc phiện. Hai món này nó làm anh mê muội, một đêm anh ngủ quên, không giật “phao”.
“Phao” là từ cánh tài xế lái tàu gọi cái cờ trong có giấy ghi lộ trình giờ giấc tàu chạy, dừng đâu tránh đâu; thông tin này do điều vận chuyển tới các ga bằng tín hiệu morse, sau đó chép ra giấy, nhét vào cán cờ, treo lên thanh xà.
Ngày đó lái tàu phải để ý, nếu trên đường chạy thấy gác ghi khua đèn là biết có “phao”, phải nhanh tay ra mà giật.
Lỗi quên giật “phao” là lỗi nặng, vì nó có thể làm 2 tàu chạy húc thẳng vào nhau.
Anh Thắng bị kỉ luật, mất bằng tài xế.
Anh đâm ra bất mãn, say sưa nát rượu, thuốc phiện ngày bắn cả trăm bi.
Sau khi bị sa thải, anh sống cô đơn tạm bợ dưới gầm cầu trong nợ nần và bê tha, bệnh tật cho đến ngày chị Sợi tìm đến giang tay cứu vớt.
...
9. Tôi ngồi nghe chị Sợi kể lại đoạn cuối câu chuyện cuộc đời của anh Thắng Cờ mà bùi ngùi.
- Hóa ra chỉ trong cơn bĩ cực tột cùng, người ta mới biết ai thật lòng là kẻ chung tình, các anh các chị ạ.
...

Nguồn - FB Hà Nội Tri Thức - Connaissance De Hanoi - Knowledge Of Hanoi

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Nguyễn Trọng Oánh - Hồi ký của Nguyên Ngọc
Chùm thơ Lê Tuyết Lan (Tiền Giang)
Truyện ngắn và tản văn của Nguyễn Thị Liên Tâm
TỪ BIỂN LÊN RỪNG - Bút ký của Ngô Xuân Huệ
Chùm thơ xuân của Trần Ngọc Ánh
Chùm thơ Đặng Hữu Trung
Thơ Dương Thuấn - song ngữ Tày Việt - P 3
Tập thơ "Tình ca Thiếu Khanh" - Phần 2
THƠ DƯƠNG THUẤN - (song ngữ Tày - Việt) P 2
Tập thơ “Tình ca Thiếu Khanh” - Phần 1
Tin cùng chủ đề
Me tây
Thung Lam
Chùm truyện ngắn Mini của Vũ Thanh Hoa
Nguyễn Huy Hoàng - Tìm con, chăm bạn, làm thơ
Lần đầu bên nhau ( phần 1)
I am đàn bà
Truyện ngắn mini - Đỗ Ngọc THạch
Lần đầu bên nhau (phần 3)
Lần đầu bên nhau (phần 2)
Tình qua tin nhắn
 
 
 
Thư viện hình