Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ bảy,
17.11.2018 21:35 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Mười một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 4
Số truy cập: 1010513
Tin tức > Nghiên cứu-Phê bình-Chân dung > Xem nội dung bản tin
Đừng kể tên tôi! Hãy kể tên nhân dân
[06.05.2018 19:33]
Xem hình

Năm 2017, giữa hàng trăm tác phẩm văn xuôi được xuất bản, Đừng kể tên tôi (NXB Phụ nữ, 2017)- tác phẩm đầu tay của Phan Thúy Hà - xuất hiện với vẻ khiêm tốn mà chủ nhân của nó là một tên tuổi còn khá lạ lẫm trên văn đàn. Nhưng với con mắt xanh của không ít độc giả chứ không phải các nhà phê bình, cuốn sách được coi là một hiện tượng văn chương, đáng đọc dẫu cho viết về một đề tài tưởng chừng như đã cũ - chiến tranh.

 
Đừng kể tên tôi là những câu chuyện giản dị nhưng cảm động của những người đi ra từ chiến tranh. Câu chuyện về những người sống và những người chết.

1. Nguyên mẫu của Phan Thúy Hà là ai? Họ là bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, du kích địa phương, là dân thường,...Nghĩa là tất cả những người đã tham gia trược tiếp chiến tranh ngoài chiến trường và chịu đựng chiến tranh nơi hậu phương những năm chống Mỹ, cũng như thời hậu chiến. Hai mươi mốt nhân chứng sống có tên tuổi, địa chỉ cụ thể ghi ở cuối sách chưa phải là tất cả những người tác giả trực tiếp gặp gỡ hỏi chuyện trong vòng mấy năm trời. Nhưng đó là những điển hình. Họ đã trải qua lửa đỏ và nước lạnh của cuộc chiến tranh có thể nói là tàn khốc nhất trong thế kỷ XX.

Cuộc chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm nhưng hậu quả của nó thì còn dai dẳng đến cả trăm năm. Ai chịu hệ lụy của cuộc chiến tàn khốc này? Không ai khác ngoài Nhân Dân “ Trên người chú còn bốn mảnh bom (...). Gia đình chú có tám người tham gia chiến tranh. Hai anh trai bị nhiễm độc nặng. Một anh nằm một chỗ mười hai năm đã mất. Một anh người như xác khô trên giường đã mười lăm năm (...). Ông đã kể và nước mắt nhạt nhòa”. Trong chiến tranh cái chết ập đến bất ngờ. Nó là thảm họa từ đâu giáng xuống một gia đình “Bảy cái xác nằm trên đất. Sáu đứa con và một đứa cháu. Đứa lớn nhất mười hai tuổi đứa bé là ba tuổi”. Bà mẹ như hóa điên “Bà Trí bò lại bên từng đứa con. Bà liếm máu trên từng xác con”. Một tiểu đội thanh niên xung phong ở Truông Bồn (Nghệ An) sau một trận bom chỉ sống sót có 1 người (11 chiến sỹ nữ và 2 chiến sỹ nam hy sinh), thế mà có người cả gan nhận vơ mình là người sống sót trong trận hủy diệt đó. Người duy nhất sống sót là chị Trần Thị Thông đã phải lên tiếng bảo vệ sự thật. Những chuyện đau lòng như thế lần đầu được kể ra.



 Bây giờ mới đủ bình tĩnh để kể ra cho đúng sự thật. Lối viết của Phan Thúy Hà trong Đừng kể tên tôi là quyết tâm “nhúng tay vào sự thật”, khiến tác phẩm ròng ròng sự sống. Hẳn công chúng yêu văn chương còn nhớ câu nói nổi tiếng của văn hào Nga thế kỷ XIX, L. Tolstoy, tác giả kiệt tác “Chiến tranh và hòa bình”, đại ý, nhân vật mà ông yêu quý nhất chính là sự thật. Ít có đất nước nào mà trong một nhà “Bốn thằng con trai của mẹ đã ra trận. Hai đứa con gái cũng ra trận. Và lần này là tôi. Tôi là đứa con thứ bảy trong gia đình. Sau tôi còn hai đứa em gái nhỏ. Nếu chúng nó lớn lên chút nữa, có thể quyết định việc của mình, hẳn mẹ tôi cũng không giữ được đứa con nào ở nhà”. Phan Thúy Hà thường viết về những con người trở về sau chiến  tranh với những hụt hẫng nặng nề, như một nhân vật tự kể lại chuyện mình “Từ trại điều dưỡng thương binh tôi đi bộ về nhà. Trên đường về lên cơn sốt rét tôi ngã quỵ nằm mê man bên lề đường suốt đêm. Tỉnh dậy ba lô bị lấy cắp mang theo bảy hào kỷ niệm của mẹ cùng với 180 đồng gọi là tiền “đền bù xương máu”, đền bù 410/0 phần trăm sức khỏe đã mất và bốn vết thương trên người”. Và nữa, có người lính không chết, trở về sau chiến tranh nhưng “Trận đánh đêm mồng hai tết Mậu Thân 1968, một viên đạn cắm sâu vào thái dương khiến anh bị ảnh hưởng thần kinh nặng nề đến sau này. Tôi đã biết vì sao anh trở nên như vậy, trông chừng con sắp khóc là tôi ôm con chạy xa anh. Chạy về làng. Anh đuổi theo. Tôi ôm con tuột xuống hầm. Hầm tránh bom Mỹ. Và giờ là hầm tôi trốn chạy khi chồng lên cơn”.

 Đúng như  nhà thơ Nga C. Ximônôv đã viết về “nỗi đau này không của riêng ai”, nỗi đau do chiến tranh đem lại cho nhân dân Liên - Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1941-1945) đánh bại phát xít Đức, cuộc chiến tranh đã cướp đi sinh mạng 27 triệu người, trong đó có tới 1/3 là những người lính Hồng quân. Chúng ta chưa công bố con số thật những tổn thất về người qua 4 cuộc chiến tranh từ 1945 đến 1985 (chống Pháp, Mỹ và bảo bệ biên giới Tây Nam, phía Bắc). Nhưng chắc chắn là hàng triệu người đã ngã xuống.

Nhưng nếu chỉ kể lại những câu chuyện thật đến trăm phần trăm thì có thể liên tục bất tận, có thể làm độc giả mệt mỏi vì bình thường thôi đã có thể bội thực thông tin bởi internet, mạng xã hội. Độc giả cần những thông tin thẩm mỹ. Phải có một ý tứ gì đó, hay nói cách khác là có cái “từ khóa” như bây giờ thời vi tính hay chỉ dụ. Cái hay là mỗi nhân chứng sống khi kể chuyện cho Hà nghe đều không hẹn mà gặp, nói giống nhau “ Đừng kể tên tôi là câu tôi được nghe nhiều nhất trong những cuộc gặp gỡ (...). Đừng kể tên tôi. Tôi không cần ai biết. Đừng kể tên tôi. Tôi không muốn ai đó phiền lòng. Đừng kể tên tôi. Tôi có chung tên với mọi người. Tên là chúng tôi. Chúng tôi - những người có cùng một cuộc sống. Chúng tôi - những người có cùng một ý nghĩ”. Nếu đừng kể tên tôi thì kể tên ai? Hãy kể tên Nhân Dân vĩ đại! Viết đến đây tôi lại nhớ tới những câu thơ trong bài thơ Nhân Dân của thi hào Hungary S. Petofi “Gươm một tay/ Cày một tay/ Đời Nhân Dân/ Muôn nỗi đắng cay/Máu cứ đổ/ Mồ hôi cứ đổ”. Cuối cùng, có lẽ lý do thôi thúc Phan Thúy Hà viết Đừng kể tên tôi là từ nguyện vọng chính đáng và tha thiết của những người sống sót trở về sau chiến tranh “ Các cháu đang cầm bút hãy giúp các chú nhìn nhận một cách khách quan hơn để làm rõ và hiểu thêm về những bi kịch của chiến tranh”. Đừng kể tên tôi là một tập hợp những ký ức lương thiện. Viết với Phan Thúy Hà là một cách trả món nợ tinh thần của thế hệ sinh ra trong hòa bình mang ơn thế hệ cha anh đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

2. Phan Thúy Hà sinh năm 1979, tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV(ĐHQG HN). Bố Phan Thúy Hà - ông Phan Văn Bá (sinh 1952) - vốn là sinh viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1970, học hết năm thứ nhất, ông tình nguyện ra mặt trận và mặc quân phục cho đến tận khi im tiếng súng ở Biên giới phía Bắc 1979. Xuất ngũ trở về nhà làm ruộng. Rồi mất khi tuổi chưa cao vì di họa chiến tranh. Nếu không có chiến tranh thì bố Phan Thúy Hà rất có thể trở thành một nhà sử học tương lai. Vì thế tổn thất lớn nhất, không có gì có thể bù đắp được của cuộc chiến tranh đã qua là chúng ta mất đi một thế hệ thừa trí thông minh và lòng dũng cảm. Một thế hệ tận hiến nhưng chưa được tận hưởng.

 Lại nói về Phan Thúy Hà. Ra trường, cô đầu quân cho nhà xuất bản Phụ nữ, trở thành một biên tập viên vững tay nghề sau mấy năm thử thách. Được các “sếp” và đồng nghiệp tin cậy. Mọi chuyện đang hanh thông, yên ổn thì nói như dân gian, “đùng” một cái, cô xin nghỉ việc, với một lý do cực kỳ giản dị “muốn tập trung thời gian và sức lực cho văn chương”. Với những người phụ nữ bình thường, quen khuôn phép, sống theo một nề nếp tề gia nội trợ và cố gắng trở nên “vượng phu ích tử” như một thiên chức định sẵn thì hành xử của Phan Thúy Hà có đôi chút gì đó gọi là “nổi loạn”. Ai thiếu thiện ý thì gọi đó là “hâm”, “chập”, “mát”, “khùng”,... (mà miệng thế gian như làn sóng biển). Ai chừng mực hơn thì chép miệng tiếc cho một cơ hội hiếm gặp với một sinh viên ngành Văn, đã đậu vào được một nơi không giàu có gì nhưng yên ổn làm ăn, cứ cố gắng làm việc hằng tháng đều đều nhận lương, về già có cái sổ hưu.

 Nhưng mà, 7 tỷ người trên hành tinh này thì có đến 7 tỷ vân tay. Không ai giống ai. Tôi thấy hành xử của Phan Thúy Hà cũng rất bình thường. Đó là một sự lựa chọn có thể “không sáng suốt” trong con mắt của đồng loại khôn ngoan, nhưng thông minh và hiệu ứng với người yêu nghệ thuật và dám xả thân vì nó. Làm nghệ thuật đòi hỏi tinh thần tuẫn tiết. Không phải vì Phan Thúy Hà là sinh viên cũ của khoa Văn học mà tôi nói thế để “bênh”. Tôi cũng không có ý cổ súy cho tất cả cựu sinh viên Văn khoa hãy bỏ nhiệm sở, bỏ nghề nuôi sống mình để đi viết văn. Các cụ nhà ta vẫn chẳng thường răn “Lập thân tối hạ thị văn chương” đấy sao (!?). Đây là thời của cái “Tôi” rất quyết liệt. Nên chuyện Phan Thúy Hà quyết định trở thành người sống tự do và viết văn tự do âu cũng là chuyện nên xem bình thường. Tôi đồ rằng Hà phải có một hậu phương vững chãi thì mới dám chơi “ngông” như thế. Cũng lại nghe nói, chồng cô là người giỏi kiếm tiền và rất chiều vợ, hiểu vợ. Nên khi thấy “một nửa” của mình bỏ việc cơ quan, anh chàng cũng không băn khoăn gì. Trái lại, sẵn sàng “chia lửa” với vợ. Một gia đình công chức ngày nay (hai vợ chồng, hai đứa con) mà bỗng nhiên khuyết đi một lương thì đâu phải chuyện thường bởi “cơm áo không đùa với khách thơ”. Ấy vậy mà, lại vẫn nghe nói, vợ chồng Phan Thúy Hà đã vượt qua nhiều thử thách cam go theo tinh thần “thuận vợ thuận chồng Biển Đông tát cũng cạn”. Lại vẫn nghe nói, có lần chồng đưa cho vợ 100 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa nhưng vợ lại nói chưa vội, chưa cần. Tiền ưu tiên dành cho việc đi thực tế viết văn. Rồi Hà dùng số tiền đó trang trải cho những chuyến đi xa, lúc về quê, lúc vào tận Tây Nguyên đi tìm nguyên mẫu để chuẩn bị tư liệu, vì có bột mới gột nên hồ. Sau vài năm chuẩn bị kỹ lưỡng theo lối mưa dầm lâu thấm đất, Phan Thúy Hà trình làng văn tác phẩm Đừng kể tên tôi.

Trong chương trình Diễn đàn VHNT của Truyền hình Nhân Dân vào dịp tháng 12-2017 với chủ đề “Văn trẻ với đề tài chiến tranh cách mạng”, tôi đã giới thiệu hiện tượng Phan Thúy Hà, đã đánh giá Đừng kể tên tôi là tác phẩm đáng đọc nhất trong năm 2017. Hà không chọn lối viết quen thuộc, không đặt cho tác phẩm trong cái khuôn của tiểu thuyết (một câu chuyện bịa y như thật) thuộc kiểu “hư cấu” (fiction), mà chọn lối viết “phi hư cấu” (non-fiction). Lý thuyết gọi là “văn học tư liệu”. Vì sao? Vì nếu hư cấu tầm tầm và nhợt nhạt thì không thể bằng tư liệu. Không gì bằng khi sự thật lên tiếng. Vả lại, văn học tư liệu đang là một xu hướng khả quan trên văn đàn thế giới cũng như Việt Nam hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà văn học tư liệu những năm gần đây lại chinh phục được độc giả ngày nay vốn thông minh nhưng khó tính như Mùa chinh chiến ấy của Đoàn Tuấn, Hồi ức lính của Vũ Công Chiến, Chuyện lính Tây Nam của Trung Sỹ,... Tác phẩm của Phan Thúy Hà đã bán được hơn 2000 cuốn trên mạng. Dường như chính sự thật là hấp lực của cuốn sách này. Có thể nói, “Đừng kể tên tôi” vừa là sách hay, vừa là best-seller./.

Hà Nội, tháng Tư, năm 2018
 
 BVT
 
Bài đăng trên tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) số 16, năm 2018
Bùi Việt Thắng
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Nhà văn ma (19.10.2017 01:46)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung qua đời ở tuổi 94
Phạm Ngọc Thái: Trúc Thanh với bản tình ca xô-nát
Quê tôi - Tản văn của Nguyễn Công Tiến (CHLB Đức)
Đặng Xuân Xuyến: Đọc “Mợ Hữu” của Trần Nhuận Minh
Chùm thơ Quang Nguyễn
­­­­­Lưu Quang Vũ – một hồn thơ giàu cảm hứng sáng tạo (Đoàn Trọng Huy*)
Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ cặp đôi thiên sứ ( Đoàn Trọng Huy*)
Châu Hồng Thuy: HOA GƯƠNG HÌNH MẶT TRỜI - Truyện ngắn song ngữ Việt - Nga
Phan Nam: Sinh ta từ cánh đồng làng
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VŨ ĐÌNH HUY
Tin cùng chủ đề
Lặng lẽ Nguyễn Thành Long
Hoàng Đức Lương - Quan niệm thi học và thơ
Nguyễn Bảo Sinh-nhà thơ dân gian có chất “Bút Tre”
Lần theo mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Trí khôn nhà văn ở đâu?
Nhà thơ Việt Phương: “Nhân chi sơ, tính…phức tạp”
CHÂU HỒNG THUỶ: Nếu tôi là Puskin
Một người Việt làm thơ bằng tiếng Nga
Phê bình văn học - Trường hợp Trương Tửu
Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên
 
 
 
Thư viện hình