Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ ba,
07.09.2010 17:04 GMT+7
Thân ái chào mừng bạn đến với Người Bạn Đường!:
 
 
Kho bài viết
Tháng Chín 2010
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 
Bình chọn
Đánh giá website này
Rất tốt
Cũng được
Không có gì đáng nói
Chán lắm
Rất tồi

Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 3
Số truy cập: 105938
Tin tức > Nghiên cứu-Phê bình-Chân dung > Xem nội dung bản tin
Nhà thơ Hàm Anh: Tôi đã viết trong một giấc mơ
[27.01.2010 09:55]
Xem hình

Nhà thơ Hàm Anh, tên thật Phan Thanh Thuỷ, nguyên hội viên Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, hiện đang sống và làm việc ở Ấn Độ. Chị được trường Viết văn Nguyễn Du tuyển và gửi sang học khoa dịch thuật tại trường Viết văn M. Gorki năm 1989.


Các bản dịch thơ Anna Akhmatova của Phan Thanh Thuỷ đoạt giải B (không có giải A về dịch thơ) cuộc thi dịch văn học do Hội Nhà văn Việt Nam và Báo Văn nghệ tổ chức năm 1993 -1994. “Màu tự nhiên” là tập thơ đầu tay của chị.

- PV: Nghe nói chị biết đến thơ là từ thần đồng Trần Đăng Khoa?

- Nhà thơ Hàm Anh: Tôi biết đến thơ ca từ câu ru “Con cò mày đi ăn đêm…”. Cho tới bây giờ khi ru đứa con gái nhỏ của tôi bằng những câu ca dao ấy tôi vẫn thấy lòng mình rưng rưng.

- Trong cơn lốc về sex, về thơ tự do… chị lại chọn cho mình lối thơ tình thoát khỏi thực thể dục vọng. Chị tự làm mới mình bằng cách đó?

- Chắc là tôi không, hoặc giả là “chưa muốn” thoát khỏi thực thể dục vọng của mình đâu. Hơn nữa, quả thật là do hoàn cảnh riêng tư đã từ vài năm nay tôi không có điều kiện đọc nhiều nên không rõ rằng hiện nay người ta làm thơ nhiều về sex và thơ tự do…

Nhưng bạn đúng khi thấy rằng tôi không viết nhiều và nói thật rõ đến khoái cảm tình dục, tại cái tạng của tôi nó thế. Nhưng hình như có một vài người đọc thơ tôi vẫn tìm thấy những ham muốn, hay là một cách diễn giải vô thức ham muốn phảng phất đây đó, trong một vài bài nào đó. Và tôi thấy thú vị về nhận xét đó.

- Nhiều nhà thơ và độc giả cho rằng “Màu tự nhiên” là tập thơ đáng đọc nhất hiện nay. Có chút mầm lạ hay ma lực gì cuốn hút trong đó?

- Tập thơ nào chắc là cũng sẽ có, chí ít là, một vài độc giả tâm đắc với nó và cho rằng nó đáng đọc. Sẽ thật sự là may mắn nếu cuốn sách bé nhỏ của tôi có thể tìm đến với bạn những khi bạn một mình. Tôi nghe có một điều đã cũ mèm rằng mỗi con người là cả một thế giới, rằng “không có ai tẻ nhạt ở trên đời”. Nếu thực sự có ai đó bị “Màu tự nhiên” cuốn hút, thì có lẽ, chỉ đơn giản rằng người đó đã bắt được “sóng” của thế giới rất chân thật, rất riêng tư của “Màu tự nhiên” mà thôi.  

Nhà thơ Hàm Anh và dịch giả Dương Tất Từ tại Hạ Long (Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam, 1.2010)

- Phải chăng chị viết với ước muốn “khơi dậy những hạt mầm đã rơi vào cõi vô thức”?

- Khi tôi hoàn thành “Màu tự nhiên” và nghĩ lại tôi thấy dường như mình đã viết nó trong một giấc mơ. Tôi đã viết “Màu tự nhiên” như một phương thuốc chữa bệnh lãng quên của mình, theo nghĩa đen.

Có một thời kỳ dài tôi bị mắc chứng trầm cảm và dường như cuộc sống đã rời bỏ tôi, để ngoi lên khỏi mặt nước, để tìm lại sự sống tôi đã viết “Màu tự nhiên”, hình như là như thế. Đấy là tôi vừa mới nhận thức được, chỉ rất gần đây thôi, khi đọc lại những gì chính mình đã viết.

- Có một điều lạ là hình ảnh bóng tối xuyên suốt tập thơ nhưng lại không u ám, buồn và lạnh lẽo, mà lại là sự chuẩn bị cho bình minh?

- Tôi thấy vui vì bạn không thấy nó u tối. Nhưng có lẽ bóng tối trong những gì tôi viết cũng không hẳn là sự chuẩn bị hay báo hiệu cho một cái gì đó đối lập với nó, như ánh sáng, như bình minh một ngày mới. Tự bản thân bóng tối ấy đã mang ánh sáng.

- Độc đáo ở cách viết ngắn, cô đọng cả ý lẫn lời. Đi theo lối viết thơ ngắn là ưu thế của chị? 

- Tôi tùy hứng mà viết ngắn hoặc dài, cũng không chủ trương, cố tình. Tuy nhiên, có lẽ là tôi thiên về ý thích viết thật ngắn gọn, thật giản dị. Hình như là, thơ, suy cho cùng là khôi phục ký ức. Hay chí ít là đối với tôi thơ không phải là cái đang diễn ra, thơ là những gì lắng đọng lại và vì thế, một cách rất tự nhiên nó thường ngắn gọn.

- Sau “Màu tự nhiên” sẽ là những tác phẩm hơn thế?

- Tôi không biết, thực sự là không biết, thậm chí là liệu mình sẽ có một cuốn sách nữa hay không. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không thể viết một cái gì giống như “Màu tự nhiên” nữa. Đối với chính bản thân cuộc đời tôi thì nó là độc nhất vô nhị.

Lý Thu Thảo thực hiện

(Theo An ninh thu do)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Vàng Ảnh Vàng Anh... (03.08.2010 18:02)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Giọng ca 10 tuổi tiếp tục mê hoặc lòng người
Từ phố “Lê”, rạp mình tiễn biệt ông - Nhà văn Băng Sơn!
Vĩnh biệt nhà văn Băng Sơn
Vũ khúc đánh giầy
Cõi nhớ - Truyện ngắn của Phạm Thuận Thành
Tìm hiểu dòng Nhạc Giao Hưởng
Chùm Thơ Đường - Quỳnh Chi phóng dịch
Đem Nghi Tàm đọc thơ Đỗ Phủ cho vợ nghe - Phùng Quán
"Bí mật cuối cùng về T.T.KH" - Trần Đình Thu
Đại hội Vợ các nhà văn
Tin cùng chủ đề
Lặng lẽ Nguyễn Thành Long
Hoàng Đức Lương - Quan niệm thi học và thơ
Phê bình văn học - Trường hợp Trương Tửu
Trí khôn nhà văn ở đâu?
Nhà thơ Việt Phương: “Nhân chi sơ, tính…phức tạp”
Lần theo mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Nếu tôi là Puskin
Một người Việt làm thơ bằng tiếng Nga
Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên
Nhà thơ Phạm Tiến Duật:
 
 
 
Thư viện hình