Những người yêu thích và làm công tác văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở nước ngoài, nếu chỉ tính ở LB Nga và các nước Đông Âu cũng làm nên một lực lượng không nhỏ. Chẳng hạn, ở Ba Lan có Nguyễn Chí Thuật. Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thái Linh; ở Hungary có Giáp Văn Chung, Hoàng Linh, Nguyễn Hồng Nhung; ở Czech có Lê Hạnh, Trần Ngọc Tuấn, ở LB Nga có Nguyễn Thị Kim Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Châu Hồng Thủy. ..v..v.. Thiết nghĩ, họ có thể góp phần là cầu nối ngoại giao văn hóa-văn học giữa hai nước, là điểm tựa cần thiết cho việc quảng bá văn học VN ra thế giới.
|
Trong số những dịch phẩm ấy, có nhiều truyện ngắn do dịch giả Giáp Văn Chung chuyển ngữ. Anh Giáp Văn Chung (SN 1953) là một trí thức Việt ở Hung, từng là giảng viên của trường ĐH Giao thông vận tải HN, sang làm nghiên cứu sinh ở Budapest từ cuối những năm 80 rồi ở lại, là người mà tôi đã từng được biết qua các bản dịch các tác phẩm văn học Hungary ra tiếng Việt. Có thể nói, ngay từ khi chưa gặp mặt, nhưng tôi đã rất mến mộ anh qua những bản dịch với một thứ ngôn ngữ trong sáng, thanh thoát và có độ truyền cảm cao, đặc biệt là khi anh chuyển ngữ các tác phẩm của Márai Sándor, một tác gia kinh điển nổi tiếng của Hung và không dễ dịch chút nào (Những ngọn nến cháy tàn, Bốn mùa, Trời và đất). Đó còn là một con người lịch lãm và khiêm nhường. Trao đổi với tôi qua e-mail, mặc dù tôi ít tuổi và chỉ là một bạn đọc vô danh của anh, anh cũng trân trọng từng ý kiến nhận xét của tôi về câu chữ trong bản dịch. Có cảm tưởng như, không bao giờ anh thấy thỏa mãn với bản thân. Anh bảo, dịch là học, là cách đọc tác phẩm tốt nhất, và người dịch lương thiện là người luôn luôn hoài nghi năng lực của mình! Thêm nữa, anh tỏ ra cẩn trọng khi làm việc, bởi “mình làm dở thì là mình hại các tác giả và bạn đọc, nói như Márai là “thiếu lòng bác ái” đấy!”.

Dịch giả Giáp Văn Chung và vợ ở Paris
Đối với anh, việc ngày ngày dậy sớm từ 4 giờ sáng để ngồi dịch, kịp đến 7 giờ bắt đầu một ngày làm việc cật lực, là một sự “giải tỏa tâm lý”, khiến anh lấy lại thăng bằng trong cuộc mưu sinh nơi xứ người. Anh nói: “Dịch cũng là một cách trả món nợ tinh thần cho cả hai đất nước, một đã sinh ra tôi trước đây, một đã dung nạp tôi hiện tại”. Tôi cảm thấy sâu sắc sự chân thành của câu nói này, không hề sáo và “chính trị”! Những dịch giả người Việt hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài, có lẽ cũng đồng cảm cùng anh. Tâm trạng ấy giống với hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến viết ở Nga mà anh rất tâm đắc: Ở đây ngày nắng đêm sương/ Ngày thương nước bạn đêm thương nước mình…
Dịch giả Giáp Văn Chung cũng được Hội nhà văn Việt Nam mời về dự Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần này, nhưng tiếc là anh không sắp xếp về được vì công việc gia đình: con gái anh đang chuẩn bị lên xe hoa! Tranh thủ phỏng vấn anh qua Yahoo Messenger, tôi được biết thêm đôi chút về tạp chí có chuyên đề văn học Việt Nam đã được nhắc đến trên kia. Đó là số đặc biệt của nguyệt san “Nhật ký Hungary” (Magyar Napló) của Hội nhà văn Hungary, được ấn hành trong khuôn khổ các hoạt động đẩy mạnh hợp tác văn hóa sau các cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai nước vào các năm 2007/2008. Trước đây, bạn đọc Hungary ít có điều kiện được làm quen với tác phẩm của nhà văn Việt Nam. Anh Chung cho biết, thời kỳ Chiến tranh chống Mỹ có một vài tiểu thuyết, tuyển tập truyện ngắn, tuyển tập thơ đã được chọn dịch, nhưng hầu hết đều dịch từ tiếng Pháp, hay tiếng Anh. Sau này, có dịch giả Trương Đăng Dung cùng một nhà thơ Hungary dịch Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tuy nhiên, trong vòng gần ba chục năm trở lại đây hầu như không có tác phẩm văn học Việt Nam nào được dịch sang tiếng Hung nữa. Anh Chung chia sẻ: “Theo tôi, việc quảng bá văn học của mình cần có sự tác động, hỗ trợ của hai nhà nước, chứ đừng đợi dịch giả nước bạn tự nhiên tìm đến với văn học Việt Nam, vả lại số người thông thạo tiếng Việt gần như không có. Nếu có sự hỗ trợ, có đơn đặt hàng, thì mới có sản phẩm, và đó trước hết phải là công việc, trách nhiệm của hai hội nhà văn.”

Dịch giả Giáp Văn Chung (bên phải) tại Ngày thơ Việt Nam 2009
Nói đến công việc dịch thuật văn học của anh, tôi tỏ ý ngạc nhiên, vì anh vốn là “dân” kỹ thuật, sao lại lao vào nghiệp này. Anh bảo, dân kỹ thuật tất nhiên có những hạn chế về mặt phương pháp, lý luận văn học, cách tiếp cận tác phẩm, bù lại, lại có lợi thế về tư duy logic và sự chính xác cao… Ở Đức hiện có anh Lê Chu Cầu (hiện sống bên Đức) cũng là dân kỹ thuật, nhưng là một dịch giả rất tâm huyết và có tài. Anh kết luận: “Cho nên “dân” nào thì “dân”, muốn dịch văn học, trước hết cần “biết” sâu sắc ngôn ngữ, phong tục, văn hóa, con người của đất nước đã sản sinh tác phẩm và dĩ nhiên am hiểu và yêu tiếng Việt của mình”.
Nếu tính cả sáu năm học đại học ở trường ĐH Bách khoa Budapest, dịch giả Giáp Văn Chung sống ở Hung đã ngót nghét 30 năm. Anh đã yêu và, hơn thế, say mê nền văn hóa, văn học nước này. Anh có thể say sưa nói về lịch sử bi thương và quật cường của dân tộc Hung, về ngôn ngữ độc đáo, giàu biểu cảm và cũng rất khó học của đất nước này, về các nhà văn, những cây đại thụ của nền văn chương Hung và thế giới. Say mê, nên anh làm việc không ngừng. Vừa hoàn thành xong bản dịch “Thế giới là một cuốn sách mở” (Lévai Bálázs, Công ty truyền thông văn hóa Nhã Nam và NXB Văn học, 2009) và cuốn sách về những người đoạt giải Nobel của Hungary do NXB Tri thức sẽ ấn hành, anh đã lao vào miệt mài với cuốn “Không số phận” của Kertész Imre, nhà văn Hungay duy nhất đã đoạt giải Nobel văn chương năm 2002. Sức làm việc thật đáng nể nếu biết rằng hàng ngày anh vẫn duy trì công việc ở công ty của mình. Nhưng anh cũng thổ lộ, rằng sẽ không làm được tất cả những gì anh đã làm nếu không có sự thấu hiểu và ủng hộ vô điều kiện của người bạn đời của anh, chị Minh.
Để kết thúc bài viết, tôi muốn kể một “giai thoại văn học” đã xảy ra với anh, cũng có thể coi là một chuyện hi hữu trong đời sống. Lần ấy, chị Minh, vợ anh bị cấp cứu nằm viện. Trong khi vội vã phóng xe vào chăm vợ, anh quên không thắt dây bảo hiểm, bị cảnh sát “tuýt” lại, và đương nhiên, việc bị phạt là không tránh khỏi. Một cảnh sát xem xét cốp xe của anh, phát hiện ra mấy cuốn sách Márai Sándor bằng tiếng Việt thì ngạc nhiên quá, căn vặn rất kỹ. Khi đã so tên dịch giả trên cuốn sách với tấm chứng minh thư của “tài xế vi phạm luật giao thông”, viên cảnh sát nở một nụ cười: “Thôi ông đi đi, lần sau nhớ cẩn thận!”. Khi anh kể chuyện với một biên tập viên văn hóa của Đài phát thanh Kossuth (Hung), thì người này cười bảo:”Hóa ra chúng ta vẫn còn những cảnh sát yêu văn hóa”.
Tôi lại nhìn câu chuyện ở góc độ khác. Tôi lẩn thẩn nghĩ, hẳn viên cảnh sát kia sẽ đem chuyện này kể cho đồng nghiệp và bạn bè nghe, và rất có thể, họ sẽ có những suy nghĩ hoặc “rung động” nào đó đối với những con người ở đất nước châu Á xa xôi kia, những người đến với đất nước họ với lòng yêu mến và trân quý nền văn hóa Hungary, chứ không chỉ đơn thuần coi nơi này là “nơi đất ở”.
Sự giao lưu về văn hóa, tinh thần giữa các miền đất, đôi khi diễn ra chỉ giản dị như vậy đấy.
T.A